Tản mạn lúc rảnh rỗi và hình như đang làm cho ai đó giận …. :(

       Có lẽ, đến một lúc nào đó người ta sẽ phải học cách lớn lên, học cách trưởng thành nhưng lại muốn lười biếng để làm một đứa trẻ. Tôi, sợ tổn thương, sợ những vấp ngã sẽ gặp phải khi trưởng thành mà muốn ích kỉ dưới vòng tay che chở của bố mẹ. Sắp hết tuổi 19 để bước sang tuổi 20 rồi, có những người bạn đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” nhưng sao tôi vẫn thấy mình là một đứa trẻ.Có lẽ khi tất cả ập đến người ta mới nghĩ cách để chống đỡ. Có thể, việc tôi vẫn cư xử như một đứa trẻ ngốc nghếch và không hiểu chuyện làm những người xung quanh khó chịu nhưng thực sự mà nói, bản thân thấy sợ hãi và lo lắng nhiều lắm. Có phải vì tôi như vậy nên tình cảm với bạn bè cũng trở nên có gì đó khó khăn? Họ ngại tiếp xúc với tôi hay sợ tôi cứ mãi là một đứa trẻ con không hiểu gì về mọi thứ trong thế giới này?Ảnh  Đúng là rảnh rỗi thì dẫn đến ngồi không, ngồi không cũng do rảnh rỗi… ngồi không y chang nghĩ vớ vẩn. Đang làm bài toán để nhìn lại giá trị của chính mình. Chắc tại ảo tưởng về mọi thứ xung quanh nhiều quá nên dễ cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ.Nếu buông tay thì cũng chỉ mình mình hối hận, mình mình nuối tiếc. Đối với những người xung quanh, kể cả người mà mình quan tâm cũng không một chút liên quan nên họ sẽ không nuối tiếc, không có khả năng sẽ bên cạnh … Không biết chừng, nếu một ngày mình không còn bên cạnh họ, đối với họ có lẽ cũng không có một tí giá trị nào… Cảm thấy giống như bong bóng …………

Advertisements

wp_20140524_007.jpg

Ảnh

Cánh bằng lăng mang theo màu của thời gian, của kỉ niệm và của những khao khát trở về…
P/s: Thời gian đáng quý biết bao nhưng bản thân đôi khi không biết trân trọng… nuối tiếc chỉ nên là biểu hiện sau cùng bởi có nuối tiếc, tức là con người đã từng phạm phải lỗi lầm nào đó trong quá khứ…
Give never up…… hãy cố gắng sống vui vẻ nhất cho hiện tại, quá khứ và cả tương lai ^_^