Come on 18 !

Mẹ của con,

Đôi khi con cũng không biết được bản thân mình thực sự mong muốn điều gì và đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ chính điều đó là nỗi bất an, lo lắng của mẹ? Thực sự con cũng không biết.

Thực ra, con rất rõ đối với ước mơ của con, mong muốn của con có thể bố mẹ chưa bao giờ đồng tình và không muốn ủng hộ nhưng mà con vẫn rất mong một ngày nào đó không xa quyết định của con sẽ mang lại niềm tin cho bố mẹ. Đôi khi con vô tình trở thành đứa bé bướng bỉnh và khó chiều…nhưng mà con thấy điều đó thật tốt bởi ít nhất con thấy cuộc sống của con không tẻ nhạt và vô vị. Có lẽ, con không thực sự có tài năng nhưng con biết con cần gì và muốn trở thành người như thế nào trong tương lai…nên mẹ à…hãy luôn bên con và ủng hộ con mẹ nhé! Dù con biết, có thể, điều đó thực sự khó khăn.

Mẹ à…giấc mơ của con có được từ những ngày bên mẹ! ❤

Mẹ, mẹ còn nhớ có lần mẹ đã vẽ bản đồ lúc con còn bé? Con thì không nhớ rõ lắm đó là khi con mấy tuổi nữa. Thật lạ bởi con luôn đặt ra những câu hỏi mà ngay cả con cũng không rõ nữa ^^Nhưng mà con luôn có một ấn tượng rất lạ về hình ảnh của mẹ đang cặm cụi dùng cọ tô màu vào bức hình dang dở và bên cạnh mẹ có con, có con đang loay hoay nghịch ngợm với những tuýp màu của mẹ. Có lẽ vì thế mà con yêu cây bút chì, yêu trang giấy vẽ đến vậy.

Con thật ngốc vì luôn tin tưởng vào những ảo giác mơ hồ như thế mẹ nhỉ?

Con thực sự cũng không biết nữa. Từ khi con học lớp 6, lần đầu tiên vẽ một bộ quần áo ( dù xấu lắm lắm) nhưng không hiểu sao con lại say sưa với việc đó đến vậy. Con thích chơi búp bê, thích may quần áo…và  không hiểu từ lúc nào con lại yêu công việc thiết kế thời trang trong khi con có bao nhiêu giấc mưo khác mẹ nhỉ?

Bởi vì con biết giấc mơ chả ai đánh thuế nên cứ vô tư mơ, vô tư chờ đợi, chờ một lúc nào đó con thực sự trưởng thành để đón nhận khó khăn, chờ đến khi mẹ mỉm cười để chấp nhận nó, chờ một ngày con thực sự vững vàng cà có một niềm tin kiên định để bảo vệ giấc mơ của con.

Có thể đó không phải là cái đích cuối cùng con theo đuổi trong cuộc đời này, cũng không phải giấc mơ cuối cùng của con nhưng nó sẽ là mãi mãi…dù sau này con có không hoàn thành được nhưng con vẫn sẽ bước tiếp. Thật khó để quyết định điều đó nhưng con đã bước vào tuổi 18 đẹp nhất của cuộc đời, chặng đầu tiên của tuổi thanh xuân, con muốn nỗ lực làm điều gì đó cho ước mơ của mình. Vì thế hãy tin tưởng vào con mẹ nhé!

                                                                 Con gái của mẹ

                      Hãy để con thực hiện lời hứa của tuổi 18, hãy để con dùng chính đôi chân của mình mà bước đi…không yếu đuối và cũng không nản lòng ………..

đó là con tàu... ước mơ của tôi <3

đó là con tàu… ước mơ của tôi ❤

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s